Kho avarta đẹpKute girls | Kool BoyzNhạc tổng hợpThời Trang | Fashion
Truyện tranh | Đọc truyệnPhim | Truyền HìnhTâm sự Tình YêuLàm quen | kết bạnVideo “Độc”


Diễn Đàn Teen Triệu Phong


Bài học đầu đờiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

chipcoiga
(¯`°•:ღADMINღ:•°´¯)
(¯`°•:ღADMINღ:•°´¯)
Nhấn Vào Đây Để xem Thông Tin về thành viên này
 


Bài gửiTiêu đề: Bài học đầu đời Mon Jun 14 2010, 01:21
Cũng đã hai năm rồi từ cái hồi
nhỏ dại đó, cứ tưởng mình đã quên nhưng sao không thể nào quên được…



Nhìn tụi bạn hăng hái “chép phao”
tôi lại nhớ đến chuyện xưa. Một câu chuyện không ai biết, chỉ có mình
tôi đối diện với nó, với sự xấu hổ và hối hận. Cũng vì vậy mà tôi không
muốn những người bạn mà tôi quý mến lại đi vào con đường cũ của mình. Và
như thể có một động lực to lớn thúc dục tôi tiến đến đám bạn với vẻ mặt
đầy căng thẳng:


- Thôi tụi mày đừng làm cái trò
này nữa, lỡ bị phát hiện thì chỉ có chết thôi, chịu khó học bài đi!


Tụi con Thảo phá lên cười một
cách mỉa mai:


- Ngon ha, hôm nay còn dám lên
mặt dạy đời tụi tao, mày biết gì mà nói.


Tôi lặng cả người khi nghe cái
giọng sao mà khắc nghiệt của nó. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng khuyết phục tụi
nó một cách chân thành. Tôi quay sang Lê - đứa hiền nhất trong đám:


- Lê à, đừng làm như vậy nhé!

Nó nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ và
cất tiếng nói thỏ thẻ như không ra hơi:


- …Tụi này cũng không muốn vậy
đâu, tại bài nhiều quá Lê cũng cố gắng học rồi nhưng học không hết, biết
sao bây giờ, nếu không làm như vậy thì phải làm sao?


Thảo đứng dậy nhìn chăm chăm vào
mắt tôi với vẻ xa lạ:


- Thôi, tụi này biết bạn giỏi
rồi, không cần quan tâm tới tụi này đâu, dù có gì đi chăng nữa thì cũng
không liên quan tới bạn đâu mà sợ.


Nghe những lời của nhỏ Thảo mà
nước mắt tôi không biết sao cứ rơi, phải làm sao để Thảo hiểu mình đã
từng như Thảo, đã từng làm một chuyện ngốc nghếch mà giờ đây có hối hận
cũng không thể nào quay lại. Tôi chỉ biết lẳng lặng mà về chổ của mình
và cầu mong cho tụi nó gặp may mắn vậy. Và rồi ngày hôm đó cũng trôi qua
mà không có một đứa nào bị bắt trong giờ kiểm tra cả. Nhưng kể từ hôm
đó tụi nó không nói chuyện với tôi nữa và trong mắt bạn bè tôi đã trở
thành một đứa chỉ biết lên mặt dạy đời người khác. Tôi không biết phải
làm gì đây để tụi bạn hiểu cho nỗi lòng của mình.


Một tuần trôi qua tôi vẫn luôn bị
cô lập một mình cho đến một hôm, ở căn-tin tôi tình cờ gặp lại Vũ - một
đứa thi chung phòng với tôi hồi cấp 2. Vừa thấy tôi nó đã tỏ vẻ vô cùng
ngạc nhiên, nó tiến lại gần chào hỏi bạn cũ:


- Ồ! Ai đây lâu quá mới gặp,
không ngờ lại học chung trường đó nha. Nó cười to như đang cố tình gây
sự chú ý của mọi người về phía tôi như thể đang muốn thông báo chuyện gì
đó. Và rồi như tôi nghĩ nó đã nhắc lại chuyện xưa.


- Uhm…mà Vũ thắc mắc cái này được
không, sao mà ấy lên được lớp 10 hay vậy, dùng chiêu cũ hả? Nói xong nó
lại cười thật to vẻ đắc ý rồi bỏ đi, mặc cho tôi đứng ngẩn người ra như
bị chôn sâu xuống đất không còn cảm giác gì nữa. Bỗng nhiên tôi nghe
một tiếng nói sau lưng:


- Thằng đó là ai mà láo vậy. Sao
mày không nói lại, bình thường dữ dằn lắm mà!


Thì ra là Thảo và đám bạn, không
biết sao tụi nó lại có mặt ở đây vào lúc này. Tôi như chợt tỉnh dậy sau
cơn ác mộng “đây là căn-tin mà”, rồi cười một mình khiến tụi bạn khó
hiểu. Nhưng cũng nhờ vậy mà tụi nó không còn giận tôi nữa khi thấy tôi
bị ăn hiếp như thế.


Về đến lớp tụi nó xúm lại hỏi
chuyện tôi về thằng bạn láo xược vừa nãy rồi còn vụ dám lên mặt tụi nó
hôm bữa. Tôi ậm ờ không biết có nên kể cho tụi nó nghe không, liệu rồi
tụi nó có khinh mình không. Nhưng rồi tôi đã quyết định nói ra tất cả để
mình cảm thấy thoải mái hơn.


- Thì chuyện là hồi năm lớp 8 lúc
thi học kì 2 môn Địa, Nguyên đã bị cô bắt về việc sử dụng phao.


Nghe tôi nói thế đứa nào đứa nấy
đều ồ lên ngạc nhiên. Khi hiện tại tôi học giỏi lại ngoan thế cơ mà. Rồi
đứa nào đứa nấy tíu tít hỏi kết cục của tôi lúc đó. Và tụi nó đã hết
sức ngạc nhiên vì:


- Tôi chỉ bị bắt làm bài lại từ
đầu vì tôi cũng chưa chép được gì. Tôi tâm sự:


- Nhưng quan trọng là Nguyên đã
rất xấu hổ về chính mình và những lời cô nói với Nguyên hôm đó, Nguyên
sẽ không bao giờ quên được: “Tôi không ngờ là một học sinh A2 như em
cũng có thể làm như vậy, tôi thật thất vọng, thực sự em là học sinh lớp
chọn sao?” Lúc đó Nguyên đã rất sợ khi cô đòi lập biên bản và những bạn
trong phòng thi thì cứ nhìn Nguyên với ánh mắt khinh thường. Đầu óc
Nguyên trống rỗng, chỉ biết khóc và năn nỉ cô hết sức và cuối cùng thì
Nguyên cũng không bị gì cả. Kết quả bài làm cũng không tệ lắm vì Nguyên
hiểu bài và cũng có học bài khi học trên lớp. Vậy mà Nguyên đã hành xử
ngu ngốc, thiếu tự tin vào mình. Để rồi sau đó mặc dù không có tin đồn
gì về vụ việc này trong khối nhưng mỗi lần gặp một số bạn thi cùng phòng
Nguyên lại bị mỉa mai “A2 luôn đó nha”.


Nguyên cảm thấy rất buồn mặc dù
sự việc đã trôi qua nhưng trong Nguyên thì nó mãi sẽ là một bài học cho
Nguyên. Suốt đời Nguyên sẽ không bao giờ như thế nữa. Vì vậy dù có bị
châm chọc như thế nào Nguyên cũng sẽ im lặng, vì mình có lỗi...


Nghe tôi kể mà đứa nào cũng im
thin thít như tội nghiệp cho tôi.


Thảo nhìn tôi trìu mến:

- Đáng lẽ mày nên kể cho tụi tao
nghe sớm hơn hay ít nhất cũng chia sẻ với ai chứ! Tại sao lại giữ trong
lòng một mình như vậy, sao mà chịu nổi hả con ngốc. Với lại bây giờ mày
học giỏi được như thế này là do mày cố gắng bằng chính sức mình chứ đâu
có gian lận mà phải sợ thằng đó, mà phải im lặng chứ!

Lê tán thành khi nghe Thảo nói:

- Ừ, đúng rồi. Tuy mày đã từng có
lỗi nhưng mày đã sửa và bây giờ mày đang làm rất tốt còn gì.


Tôi chỉ biết cười:

- Trời. chuyện này có gì vẻ vang
đâu mà kể, xấu hổ lắm. Vả lại chuyện này cũng qua rồi. Nguyên không muốn
phải tranh cải hay nói gì về chuyện cũ nữa. Nguyên chỉ mong các bạn
hiểu rằng Nguyên không hề có ác ý hay cố ra vẻ dạy đời ai, Nguyên chỉ
không muốn các bạn rơi vào hoàn cảnh như Nguyên. Bởi không nhất thiết
cái nào cũng phải học đúng từng câu từng chữ đâu, mình hiểu sao nói vậy
là được rồi, chỉ có những cái nào quan trọng bắt buộc chính xác thì mình
học kĩ, như thế còn hơn “phao” nhiều mà, đúng không. Các bạn mà cứ hành
động như vậy có ngày cũng bị bắt à. Thầy cô biết đó, nhưng thầy cô muốn
tụi mình tự ý thức nên không nói ra, nhưng nếu tụi mình làm quá thì sẽ
bị phạt thôi.


Đứa nào đứa nấy nghe có lí nên
gật đầu lia lịa.


Và tôi cũng cảm thấy rất vui vì
bạn bè đã hiểu cho mình.

Bí mật của mình cũng được bật
mí. Từ nay về sau không phải buồn về chuyện xưa nữa.

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường Link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài học đầu đờiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°•:ღDIỄN ĐÀN TEEN TRIỆU PHONGღ:•°´¯) :: 

(¯`°•:ღ•°¤°Truyện - Thơ - Thư Tình - Đố vui°¤°•ღ:•°´¯)

 :: 

Truyện tranh - Đọc truyện

-
Sử dụng giờ GMT +7

 
 
Copyright © 2007 - 2009, 4rumtp.tk . All rights reserved.
Founded by Út TP [kauut90]
Liên hệ: kauut90. Email: kauut90@gmail.com
Designed by kauut90. Developed by Triệu Phong Members.
Powered by: vBulletin Version 3.8.3 Lisenced
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Đối tác: unknow
Liên hệ quảng cáo:Út pờ rồ | Tel: No | Email: kauut90@gmail.com
Free forum | Văn hóa | Teens | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog